Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Ghi lại để nhớ.

Mỗi ngày đọc được điều gì hay, hoặc điều gì mình đã biết nhưng hay quên, thì cần ghi lại "những bài học dọc đường đi" này.

1. Đừng đứng chụp ảnh như bình thường

Những bức ảnh đứng chụp từ ngang tầm mắt khi người chụp đứng bình thường trên mặt đất là những bức ảnh nhàm chán nhất. Vì những khung cảnh bình thường như nhau ai cũng chụp cả rồi, vì đa phần đó là kiểu “tiện tay chụp, không suy nghĩ.”

Thử nghiệm chính là một nửa niềm vui của việc chụp ảnh khi tôi có thể di chuyển lại gần, ra xa, ngồi xuống, nằm xuống, sang trái, sang phải, trèo lên cây, thay ống kính với tiêu cự khác… Sức mạnh của máy kỹ thuật số nằm ở chính sự vô tận của thử nghiệm để học hỏi, để làm mình tiến bộ hơn. Chỉ cần những góc thú vị thì những cảnh bình thường cũng có thể trở nên mới lạ và hấp dẫn.



2. Đừng sợ sai lầm và phê bình

Không ai trở thành vĩ đại trong một đêm, một tuần, một tháng, một năm hay thậm chí mười năm. Tôi không nghĩ có khái niệm thiên tài hay bẩm sinh tuyệt đối trong nhiếp ảnh như những lĩnh vực khác như nhạc, họa – tất cả đều quăng quật mình vào những thử nghiệm vô định, cũng mò mẫm từng tí một, cũng nản lòng mỗi khi thất bại hay vui sướng tột độ khi thành công.

Cái phân biệt họ với những người bình thường khác là họ không bao giờ dừng lại. Chỉ khi đối mặt với thử thách cao nhất con người mới có thể mình lên một tầm cao mới và hơn nữa. Nhiếp ảnh cũng giống như tập thể hình, nếu không đẩy những thử thách mức tạ của mình đến mức không nâng nổi nữa (set to failure), cơ bắp sẽ không phát triển được.

Đừng để những thử nghiệm ấy của mình nằm phủi bụi một chỗ, mà hãy để cho những người bạn, những người cùng yêu ảnh có kinh nghiệm góp ý và nhận xét, họ sẽ có những góc nhìn và bình luận khách quan hơn chính chúng ta. Miễn là bạn cầu thị, họ xây dựng và đừng để những sai sót tiêu cực làm nản lòng khiến ta bỏ cuộc.

3. Đừng ngại tiếp nhận cảm hứng và bắt chước

Mặc ai nói gì thì nói, với tôi tiếp nhận cảm hứng và bắt chước một nhiếp ảnh gia bạn yêu thích là một phần quan trọng của quá trình học hỏi, miễn là chúng ta đừng mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn ấy quá lâu. Trong quá khứ và kể cả hiện tại, tôi nhận ra rằng có những nhiếp ảnh gia tôi đã hết thích vì gu, mắt thẩm mỹ của mình đã dần thay đổi, định hình thành một thứ riêng – nhưng cũng có những người tôi vẫn khâm phục và say mê ảnh của họ.

Dù là ai đi nữa, khi nhìn nhận lại con đường và sự thay đổi trong những bức ảnh của mình, tôi nhìn thấy nhiều cột mốc khi những cảm hứng tôi nhận từ họ đã được thay đổi và phát triển, uốn nắn để trở thành một phong cách riêng biệt của bản thân. Một quá trình sẽ còn tiếp diễn mãi mãi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét