Lâu rồi "không cho gì" vào đây, sáng nay đọc được bài của một đồng môn kể về "hành trình", thấy khá đúng, lưu lại đây. Thực ra ai cũng qua chặng đường vậy như nhau, có điều giờ mình chụp thì chưa giỏi, nhưng tuy đi chụp cũng không ít như chụp về đổ hình ra máy rồi... để đó, không làm hình, đã có những folder hình 2-3 năm rồi vẫn chưa làm... Không biết ở "giai đoạn" nào, chắc "đi ngang", không phải "trầm cảm" mà lại "tại thích chụp thôi", và phải chụp cho đáng chứ không chụp lung tung nữa... Chụp ảnh "ra hồn", vừa ý mình, phụ thuộc nhiều vào cảm xúc thật !
DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI
Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2026
Lại nói về hành trình nhiếp ảnh
"Hành trình nhiếp ảnh: Đâu ai vác máy lên là thành "chính quả" ngay đâu!
Nhiều anh em mới cầm máy hay nhắn tin than thở là "sao dạo này em chụp mãi không thấy lên tay". Sẵn nay ngồi rảnh quẹt cái biểu đồ này, anh em thử thành thật với lòng mình xem... mình đang kẹt ở khúc nào rồi?
Nhớ lại hồi mới rước cái máy ảnh đầu tiên về đi. Bấm tạch tạch vài cái lá, con mèo, ly cafe vỉa hè... xong tự nhìn màn hình thấy mình nghệ sĩ vãi chưởng. Đam mê ngút ngàn lắm, nhưng thực tế lúc đó trình độ anh em mình y chang cái nùi dây điện màu đen cạp ở góc kìa. Loay hoay, rối rắm, chụp thì lúc out nét, lúc cháy khét lẹt. Giai đoạn này gọi mỹ miều là "Tự tìm hiểu", nhưng thật ra là đang đánh vật để xoá mù chữ nhiếp ảnh thôi.
Qua cái khúc "ảo tưởng sức mạnh" đó, tầm nửa năm, là bắt đầu biết nhục, bắt đầu đi học hỏi đàng hoàng. Đường màu xanh lá bắt đầu ngóc đầu lên, anh em biết đo sáng, biết canh tỷ lệ vàng. Nhưng để ý mấy cái vòng xoắn lùi lại không? Đó là những pha "tự hủy" đầu đời đó.
Là cái lúc hăm hở setup đèn flash tưng bừng xong đánh mặt mẫu trắng bệch, hay là lúc cất công xin được đống preset của idol về ốp vô hình mình xong nhìn như thảm họa. Cứ học thêm cái mới là y như rằng ngợp, tiến hai bước lùi một bước. Nhưng tin mình đi, phải có mấy vố "ăn hành" đó thì tay nghề nó mới cứng, mới qua được cái ngưỡng chụp ra đúng ý đồ trong đầu được.
Khúc khốc liệt nhất thực ra lại nằm ở đoạn màu đỏ kìa. Tầm năm rưỡi, hai năm trở lên. Lúc này chụp không sai kỹ thuật nữa, nét căng, đúng sáng,... Nhưng đến một ngày nhìn lại hình mình chụp... tự nhiên thấy nó chán òm. Nó nhạt nhẽo và rập khuôn.
Chào mừng anh em rơi vô những cái hố trầm cảm sâu hoắm! Đêm ngồi thẫn thờ nhìn màn hình Photoshop mà chả muốn làm, tự hỏi "mình đang chụp cái quái gì vậy nè?". Đây là cái ngưỡng phải đập đi xây lại tư duy. Chán lắm. Có những lúc cảm giác mình chụp còn gồng và tệ hơn cả hồi mới chơi.
Nhưng anh em ạ, nghề này không có đường thẳng. Phải lặn ngụp xuống tận đáy mấy cái hố đỏ đó, bứt rứt, trăn trở, thì khi ngoi lên được, góc nhìn của anh em mới khác hẳn. Rũ bỏ được mớ lý thuyết cứng nhắc, ảnh nó sẽ "đời" hơn, sâu hơn. Trải qua đủ bầm dập, lúc đó mới mong chạm tới cái gọi là "định hình phong cách".
Không có mấy cái vòng lặp giật lùi, bế tắc đó, thì ảnh của chúng ta mãi chỉ là những tấm hình đúng kỹ thuật nhưng vô hồn thôi.
Giờ anh em đang loay hoay ở nùi dây điện đen, đang nai lưng leo dốc xanh, hay đang kẹt ở đáy hố trầm cảm màu đỏ? Kể khổ chút nghe chơi!"
(copy)
Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2026
Bài học về quản lý
Bạn càng dễ tính, team càng trễ; bạn căng lên, team lại phòng thủ?
Có một cái bẫy rất “đau” mà nhiều quản lý gặp phải, nhất là những người tử tế, ngại căng thẳng và luôn muốn giữ hòa khí: bạn càng thông cảm, team càng nhờn.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra rất hợp lý.
Nhân viên trễ deadline, họ nói: “Em kẹt việc gấp.”
Bạn gật: “Ok, cố gắng xong sớm nhé.”
Lần sau họ trễ nữa: “Em bị khách đổi yêu cầu.”
Bạn lại gật: “Ừ, thông cảm. Nhưng ráng chốt giúp anh/chị.”
Rồi lần sau nữa… trễ thành thói quen.
Bạn không muốn làm khó ai, vì sợ mình thành kiểu quản lý “khó ưa”. Bạn cũng hiểu ai cũng có lúc mệt, lúc kẹt. Bạn chọn tử tế.
Nhưng tử tế mà thiếu ranh giới thì… nó biến thành một tín hiệu rất nguy hiểm:
“Deadline có thể thương lượng.”
“Hứa cho có, trễ cũng không sao.”
“Cùng lắm quản lý sẽ cứu.”
Bạn bắt đầu mệt.
Vì mỗi lần trễ hạn, người đứng ra giải thích với sếp luôn là bạn. Mỗi lần khách phàn nàn, người dập lửa cũng là bạn. Và khi mọi thứ trễ dây chuyền, người bị gọi tên… vẫn là bạn.
Rồi đến một ngày, bạn không chịu nổi nữa.
Bạn nổi nóng. Bạn nhắc gắt hơn, nói thẳng hơn, đẩy áp lực mạnh hơn.
Và ngay lập tức, team bước vào chế độ phòng thủ:
“Do bên kia gửi trễ.”
“Do quy trình chưa rõ.”
“Do anh/chị giao gấp.”
“Do người khác chưa làm phần của em.”
Không ai sai cả. Nhưng cũng chẳng ai chịu trách nhiệm.
Cuối cùng, để kịp việc, bạn lại làm cái cách quen thuộc nhất: tự làm.
Vừa làm vừa bực. Bực team. Bực mình. Bực luôn cái vai trò quản lý.
Và bạn lại kẹt vào vòng lặp:
Mềm → trễ.
Căng → phản ứng.
Muốn yên → tự làm.
Nếu bạn đã từng như vậy, mình nói thật một câu: vấn đề thường không nằm ở tính cách của bạn.
Đây là bài toán thiếu ranh giới và cơ chế.
Bạn có thể tử tế vẫn được. Nhưng phải tử tế theo kiểu “tử tế có hệ thống”, chứ không phải tử tế theo kiểu “thôi bỏ qua”.
Vì trong quản lý, nếu không có ranh giới rõ ràng, đội sẽ tự tạo ranh giới theo hướng có lợi cho họ. Không phải vì họ xấu, mà vì đó là bản năng con người.
Điểm mấu chốt là: bạn không cần la mắng để được tôn trọng. Bạn cần rõ ràng để được tin và được phục.
Phải rõ ràng về:
Deadline là deadline, không phải “hẹn cho vui”.
Trễ hạn thì kéo theo điều gì (ảnh hưởng, xử lý, bù lại ra sao).
Ai chịu trách nhiệm phần nào, tiêu chuẩn đầu ra là gì. Căn cứ cam kết chịu trách nhiệm của mỗi người để xét giao việc lần sau cũng như khen thưởng cuối năm.
Kiểm tra từng công đoạn thế nào để không đợi tới phút chót mới vỡ.
Và khi ranh giới rõ ràng, điều kỳ lạ xảy ra: bạn nói ít hơn, nhưng team làm nhiều hơn. Bạn ít nóng hơn, nhưng mọi thứ chạy đúng hơn. Bạn không cần “căng”, mà vẫn giữ được kỷ luật.
Công bằng = rõ ràng, không phải la mắng.
(góp nhặt để học)
Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2026
Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025
Có phải ...
Nhiếp ảnh không chỉ là sở thích, mà có lẽ còn là “nơi trú ẩn” của cả người hướng ngoại và hướng nội. Có ai từng để ý, mỗi tấm ảnh đều có thể tiết lộ một phần tính cách của người cầm máy?
1/ “Người hướng ngoại kể chuyện bằng khung hình, người hướng nội góp phần bằng sự lặng im.”
Có người dùng máy ảnh như chiếc micro — họ ghi lại thế giới, mong được sẻ chia, được lắng nghe. Nhưng cũng có người lặng lẽ thu mình sau ống kính, ghi nhớ những mảnh ghép cảm xúc mà lời nói không tả nổi. Nhiếp ảnh giúp cả hai “nói” bằng một ngôn ngữ riêng.
2/ “Đằng sau mỗi bức ảnh đẹp là một khoảnh khắc thật sự sống.”
Cười, khóc, say mê, trầm ngâm... bạn hướng ngoại có thể ghi lại tất cả. Nhưng ngay cả khi đứng ngoài cuộc vui, người hướng nội lại tìm thấy sự bình yên trong khoảnh khắc ngắm nhìn — một kiểu tận hưởng không cần ồn ào.
3/ “Ảnh giúp ta giữ lại những điều mong manh nhất: cảm xúc phút chốc.”
Thế giới số lưu giữ mọi thứ, nhưng những cảm xúc lướt qua thì không. Người hướng nội hay hướng ngoại rồi cũng có lúc cần bức ảnh nhắc mình về một “mình” thật nhất — ngay cả khi chẳng ai khác hiểu.
Có lẽ, nhiếp ảnh sinh ra để chúng ta tìm lại tiếng nói hoặc sự lặng im của chính mình, giữa ồn ào và cô đơn xen kẽ trên đời?
Thứ Tư, 22 tháng 10, 2025
Những cái cây không hề nhỏ bé
Cây cối không bao giờ vội vã, vậy mà chúng vẫn vươn cao và vững chãi.
Chúng không so sánh mình với cây bên cạnh.
Chúng chỉ đơn giản là bám rễ thật sâu vào lòng đất, đón nhận những gì được trao, rồi chậm rãi lớn lên hướng về bầu trời.
Sự im lặng của chúng mang theo một bài học cho chúng ta:
Sức mạnh được xây dựng từ sự kiên nhẫn, không phải từ sự vội vàng.
Gió có thể làm chúng nghiêng ngả, bão có thể rung chuyển thân cây, nhưng chúng vẫn đứng đó, chờ mùa đổi thay.
Và khi thời điểm đến, chúng lại nở rộ như thể chưa từng đánh mất điều gì.
Nếu chúng ta học cách sống như cây, bình thản và vững vàng, chúng ta cũng sẽ có thể vươn lên mà không cần hấp tấp, bám rễ vào chính con người mình và lớn lên một cách bền bỉ.
Thứ Tư, 15 tháng 10, 2025
Ngẫm lại những bài học quý từ nhiếp ảnh
Ngẫm nghĩ lại, có nhiều điều nhiếp ảnh đã dạy tôi, không chỉ trong việc chụp hình – mà cả trong cách sống.
1. Làm gì cũng phải biết mình đang làm vì điều gì.
Một bức ảnh đẹp không tự nhiên mà có. Nó bắt đầu từ một mục đích: bạn muốn kể điều gì, muốn người xem cảm nhận ra sao.
Cuộc sống cũng vậy – khi bạn biết mình đang làm vì điều gì, mọi việc trở nên rõ ràng hơn, có hướng đi và có ý nghĩa hơn.
2. Đừng ngại thử những điều mới.
Nhiếp ảnh buộc bạn phải ra ngoài, quan sát, trò chuyện, thử sai và học lại.
Mỗi lần bấm máy là một lần mình bước ra khỏi vùng an toàn – có khi chỉ là đổi góc chụp, có khi là một chuyến đi xa.
Và nhờ đó, mình thấy thế giới rộng hơn, và bản thân mình cũng thay đổi từng chút một.
3. Biết phát huy điểm mạnh của mình.
Trong một bức ảnh, thứ nổi bật nhất không phải là cảnh – mà là cái ánh nhìn của người chụp.
Cuộc sống cũng thế. Ai cũng có điểm mạnh riêng, và khi bạn biết làm nổi bật nó, bạn sẽ tạo được “bức ảnh” của riêng mình – khác biệt, có dấu ấn, có cảm xúc.
4. Đôi khi, chỉ cần lùi lại một chút.
Có lúc tôi mải mê tìm một chủ thể hoàn hảo, mà quên mất những khung cảnh đẹp đang ở xung quanh.
Rồi tôi học cách zoom out – lùi lại một chút để thấy bức tranh lớn hơn.
Trong đời, khi gặp chuyện khó, đôi khi chỉ cần thay đổi khoảng cách, đặt mình vào vị trí khác, của người khác, bạn sẽ thấy mọi thứ dễ thở và sáng rõ hơn.
5. Thay đổi góc nhìn, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu.
Một góc chụp thấp có thể khiến mọi thứ trở nên hùng vĩ. Một góc nhìn từ trên xuống lại khiến bức ảnh nhẹ nhàng, thoáng hơn.
Và khi bạn nhìn cuộc sống cũng như vậy – cần từ nhiều góc độ khác nhau – bạn sẽ thấy chẳng có vấn đề nào là bế tắc hoàn toàn cả.
6. Chụp ảnh, cũng là để tạo ra sự khác biệt.
Nhiếp ảnh không chỉ là “đẹp”, mà còn là “chạm”.
Một bức hình có thể kể câu chuyện về niềm vui, nỗi đau, hoặc một vấn đề xã hội mà người khác chưa từng để ý.
Và biết đâu, chính những bức hình nhỏ bé đó – lại khiến ai đó nhìn thế giới này khác đi một chút.
Nhiếp ảnh dạy tôi cách quan sát, cách cảm nhận, và cách trân trọng những khoảnh khắc.
Có thể bạn cầm máy vì sở thích, vì công việc, hay chỉ vì muốn lưu lại những điều đẹp — nhưng chắc chắn, nó sẽ dạy bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Bạn có nghĩ vậy không?
(góp nhặt)
Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025
Rồi sẽ đến những ngày đó...
Rồi sẽ đến những ngày đó, khi chúng ta thành những ông già, bà lão, khi chúng ta ngồi đếm từng tờ lịch xé đi, đếm thời gian không bao giờ trở lại, đếm nỗi cô đơn và sự bạc bẽo của dòng đời, đếm sự ngắn ngủi của kiếp người vì sao thê lương quá.
Hóa ra những gì mà thời trẻ hoài bão lại chẳng thể đổi lấy vài năm sự sống, những giành giật thường tình, những oán thán, thở than, chẳng khác nào cái lật mình của vũ trụ, chớp mắt đã không thấy đâu.
Và rồi chúng ta sẽ nhận ra, chúng ta sống một đời nhưng tự bản thân luôn luôn phủ định nhau mỗi ngày.
Chúng ta sẽ thấy từng bộ phận trên cơ thể đều mỏi mệt, nhưng niềm tha thiết yêu thương lại rộng lớn hơn bao giờ hết.
Chúng ta bỗng dưng có thật nhiều thời gian, trong khi thời trẻ luôn quen miệng than “bận”, chúng ta sẽ trở nên lẩm cẩm trước những người trẻ tuổi, nói những câu chuyện đâu đâu, những triết lý sống cũng đâu đâu.
Chúng ta sẽ thấy mệt đến nỗi thở cũng khó khăn, nhưng lại có thể nói về ai đó, trong quá khứ, hàng giờ. Chẳng hiểu nổi tại sao mỗi một hồi ức cứ hiện lên rõ rệt từng ngày, khiến chúng ta cảm thấy, hay là cứ nhờ nó mà hạnh phúc nốt quãng đời còn lại.
Chúng ta sẽ không lo lắng vì chuyện tăng cân, sẽ không quan tâm đến cái tủ quần áo, sẽ không sống chết muốn đi du lịch đây đó mà chỉ tha thiết được ở yên nhà.
Chúng ta sẽ làm những điều trước đây coi là vô bổ, như là ngồi yên một chỗ suy nghĩ, như là đi dạo trên đường, nhìn những người trẻ như nhìn bản sao của mình từ rất lâu rất lâu, chúng ta thậm chí không còn nhớ nổi khuôn mặt ngày xưa ấy của mình, đã từng trông thế nào.
Chúng ta chạy chậm, đi chậm, nhưng lại phải đua với cuộc đời đang rút ngắn.
Chúng ta sẽ dạy con cháu những điều ngày trẻ từng ghét cay ghét đắng, chúng ta sẽ khuyên con cháu những điều trước đây bố mẹ khuyên chúng ta, nhưng lại bị chúng ta cho rằng ấu trĩ và hồ đồ.
Chúng ta sẽ không cãi vã với người đang ở bên cạnh mình chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nữa, chúng ta sẽ ngắm họ nhiều hơn, cảm thấy biết ơn họ nhiều hơn. Vì chúng ta sợ họ sẽ ra đi trước, bỏ lại chúng ta đơn độc trong cuộc sống này.
Chúng ta chỉ tâm niệm duy nhất một điều, giá như đừng bao giờ xa nhau, và sẽ mãi không xa nhau. Chúng ta vẫn quan tâm đến việc mai thức dậy phải làm gì, nhưng không phải là mục tiêu, đó là tự trải, để tận dụng thời gian ít ỏi, cảm thụ nốt cuộc sống này.
Chúng ta sẽ dễ hờn dỗi những người xung quanh, là vì thật ra chúng ta muốn họ quan tâm nhiều hơn nữa đến mình.
Chúng ta sẽ trở nên khó tính, bởi vì chúng ta sợ phải ra đi, sợ một ngày nào đó nhắm mắt rồi không thể tỉnh lại, sợ con cháu về sau sẽ chẳng còn nhớ nhung gì đến chúng ta nữa. Còn điều gì chua xót hơn là sự lãng quên?
Chúng ta sợ hãi cô đơn, chúng ta sợ phải rời xa thế giới này một mình, trong thời điểm chẳng có ai bên cạnh.
Và chúng ta nhận ra cuộc sống có ý nghĩa, so với việc thời trẻ vẫn căm ghét, lại muốn tha thiết giữ gìn. Đã nhọc công sống cả một đời nên chuyện gì cũng hoá thành điều chân thật nhất. Tự dưng muốn làm lại tất cả những sai trái, sửa chữa hết những sai lầm, hoàn thiện mọi điều khi xưa dang dở, ôm ấp nhiều nỗi canh cánh trong tâm, bởi vì chúng ta sợ phải mắc nợ ai đó, mang sang thế giới bên kia…
Rồi sẽ có ngày chúng ta trở nên già đi, nhớ nhớ quên quên chẳng điều gì lưu lại rõ, khi bóng thời gian đổ ập xuống cung đường đời đã nhuốm màu hoàng hôn đỏ thẫm, lại chỉ muốn thời trẻ nếu có thể quay lại, sẽ sống thật khác, cho khác đi.
Rồi cũng sẽ đến ngày đó thôi! Còn bây giờ, đó là hình ảnh của cha mẹ ta... Hãy cảm thông và...tự bạn biết phải làm gì.
(Tự nhắc mình)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)















