"Mỗi bức ảnh đều thể hiện một góc nhìn của người chụp về một sự vật, sự việc hoặc một hiện tượng cụ thể nào đó diễn ra trước mắt người chụp. Vậy, làm thế nào để người xem bức ảnh đó có được cảm nhận đúng như cái mà người chụp "nhìn thấy" và cảm nhận? Hay nói cách khác là người xem ảnh như có được cùng một góc nhìn của người chụp? Người xem bức ảnh như đang đứng ở đúng vị trí của người chụp? Câu trả lời đó chính là bố cục ảnh".
Chữ “bố cục” (composition) không chỉ áp dụng đối với các nghệ thuật tạo hình, nhưng còn với âm nhạc, khiêu vũ, văn chương và hầu như với bất kỳ loại hình nghệ thuật nào khác. Trong một số lĩnh vực, như viết lách, từ ngữ "bố cục" (theo nghĩa là sắp đặt bố trí) có thể không được dùng rộng rãi, nhưng dù sao cũng phù hợp. Nói chung, từ ngữ “bố cục” có hai ý nghĩa riêng biệt, nhưng gắn liền với nhau.
Trước hết, chữ “bố cục” mô tả việc sắp xếp các đối tượng và thành phần liên quan trong một tác phẩm nghệ thuật. Như vậy, bố cục là một khía cạnh chủ yếu của một tác phẩm nghệ thuật đẹp. Hầu như không thể nêu bật được hết tầm quan trọng của bố cục.
Bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải chú tâm đến bố cục cho tác phẩm của họ. Một bố cục được gọi là hay khi có đầy đủ chi tiết. Sẽ là dở khi có quá ít yếu tố, vì như thế sẽ làm cho tác phẩm mất đi chi tiết cần thiết để có thể đưa ra được lời diễn giải với người xem. Điều này cũng làm hỏng sự cân đối của một bức ảnh. Ngược lại, có quá nhiều yếu tố trong tác phẩm thì cũng có thể dễ gây mất tập trung, phân tán sự nhìn của người xem. Bố cục tốt đòi hỏi sự cân đối tốt.
Như vậy, hãy bảo đảm mọi yếu tố cần thiết phải có mặt, hay nói cách khác cái có mặt thì phải cần thiết cho ý tưởng hoặc câu chuyện mà bạn đang tìm cách diễn đạt ngay trong tác phẩm của mình.
- tuanlionsg -

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét