Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Phía sau những bức ảnh chân dung lung linh, xinh đẹp

Leo lên bàn ghế, nằm bẹp dưới đất, leo lên cây cao, lội xuống ruộng, xuống hồ, chui vô góc vườn, leo lên cửa sổ, phơi mình ngoài nắng, đi xa từ mờ sáng… là chuyện thường ngày đối với các tay máy:


Những chuyện như thế này cũng “bình thường thôi” đối với các tay máy, vì không chấp nhận gian nan sao có được những bối cảnh đẹp, góc ảnh đẹp…? Đó là chụp người chứ mấy tay chụp ảnh động vật hoang dã còn phải gian khổ hơn nữa !  















Phần thưởng sẽ là những shot ảnh thành công, tay quẹt mồ hôi trán nhưng nụ cười rạng rỡ niềm vui…

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Viết linh tinh


Nhiếp ảnh có nhiều thể loại, khá nhiều: macro, chân dung, tĩnh vật, phong cảnh, đường phố, đời thường, quảng cáo, phóng sự, báo chí, thời trang, bướm hoa, động vật,… Và người cầm máy, không kể những người đi theo “nghiệp cầm máy”, những kẻ trót mê cầm máy, trong quá trình theo đuổi “niềm vui” cũng đều muốn thử qua các thể loại, nếu có điều kiện.

Cũng giống như ngành Y với rất nhiều chuyên khoa, để được gọi là Bác sĩ thì phải học những cái cơ bản, hết tất cả cơ bản, rồi tổng quát tất cả các chuyên khoa để biết, chứ không thể nói tôi chỉ thích chuyên khoa này, tôi sẽ chỉ làm chuyên khoa này, mà không biết tí gì về bệnh chuyên khoa khác ra sao,… Học rồi cũng có thời gian thực hành đủ các chuyên khoa, thích hay không thích cũng đều cần học, biết và thực hành sơ qua. Những chuyên khoa lớn, cơ bản thì phải thực hành nhiều hơn, biết nhiều hơn…Sao đó anh mới được “đi đâu, làm gì” tùy anh.

Trong thời gian học tổng quát đó, ai thích chuyên khoa nào thì dành nhiều thời gian để học, đọc và thực hành chuyên khoa đó nhiều hơn… và biết đâu lúc đầu không thích, khi vào thực hành rồi, dần dần lại thích, nhận ra sở trường của mình?

Mà nào phải chỉ có ngành Y, ngành nghề khác cũng vậy, y như vậy…

Đã cầm máy thì phải biết qua nhiều thể loại, tìn kiếm cơ hội thực hành, người giúp mình thực hành (hướng dẫn và mẫu), thực hành nhiều thì mới nâng cao tay nghề, cũng y như sinh viên y khoa và cả khi làm Bác sĩ rồi cũng vậy, cần người dạy, cần mô hình để thực tập, cần người bệnh cho mình kinh nghiệm,…



Đó là chưa kể một khi đã cầm máy, đa số thằng nào cũng “tham lam”, muốn biết được nhiều, làm (chụp) được nhiều, hơn cả các ngành nghề khác, dù chỉ là kinh doanh chụp ảnh album hoặc các nhiếp ảnh gia đã có giải thưởng quốc tế, thấy ai chụp được ảnh nào hay, góc chụp mới, đẹp quá, sáng tạo quá, chủ đề mới…cũng muốn thực hiện được những tấm hình ấy, rồi làm hơn…

Điều đó thực ra chẳng có gì là xấu, thấy người khác làm được, mình cũng cố gắng làm được mà thôi, làm được rồi thôi, đạt được “level” đó rồi, quay lại với thể loại mình thích, hoặc lại tìm kiếm chủ đề mới, cách thể hiện mới… Cũng là hình thức tự học, tự thực hành, tự nâng cao, hoàn thiện tay nghề, không thể “đứng ỳ một chỗ”, tự hài lòng với những điều ít ỏi làm được. Tất nhiên để đạt được, thực hiện được “level” đó (bộ ảnh đó) thì không thể ngày một ngày hai và thực hành chỉ vài lần mà được.




Nghệ thuật mà suốt ngày chỉ đi theo lối mòn mà nhiều người đã đi rồi, mình cũng đã đi rồi thì gây chán, bản thân chán, người khác cũng chán... Nhưng những “level” cơ bản ban đầu thì cần phải biết, phải làm qua, làm được, cần người hướng dẫn, cần đi thực hành nhiều…

Con diều muốn bay lượn thật đẹp như chúng bạn, luôn cần sợi dây dài kéo nó bay cao lên, cần một quá trình. Khi bay cao được rồi nó mới bay lượn được mọi hướng thỏa chí

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Người Khai Sáng

Ngày hôm kia, được Ông Nội tụi nhóc cho lại một quyển sách quý, quyển sách hình trắng đen mà mình đã từng lén lấy xem mê say ở nhà, hồi còn là học sinh cấp 2. Cầm xem lại, nhớ lại cảm giác ngày xưa khi xem…



Và bức ảnh “Chờ đợi”, bức ảnh từng xem bao nhiêu lần không chán, chính bức ảnh đã khiến đứa trẻ xem lén sách ngày ấy lần đầu ao ước sau này lớn lên sẽ cầm máy chụp được tấm hình tương tự như vậy, cùng ý tưởng những hình ảnh khác cho chủ đề đó…

Không có được may mắn như các bậc chú bác từng được gọi Nguyễn Cao Đàm & Trần Cao Lĩnh là Thầy, không được nghe những lời giáo huấn, truyền đạt kinh nghiệm nhiếp ảnh, nhưng đã xem 2 bậc tiền bối đấy là người Thầy đầu tiên, vì chính những bức ảnh đã  đưa mình đến nhiếp ảnh, những ao ước được thực hiện những bộ ảnh.

Giờ đây xem lại cuốn sách ảnh này, khi đã có một ít kiến thức trong đầu, chút ít hiểu biết về kỹ thuật, lại thấy mình học được nhiều hơn, lại có những chủ đề, những bức ảnh ao ước được thực hiện…

Xin ghi lại nơi đây, như sự tri ân 2 bậc khai sáng, người đưa mình đến ước mong cầm máy, cùng thể loại nhiếp ảnh Life style, Street life mà mình luôn ưa thích.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Điều gì đưa tôi đến nhiếp ảnh?

Có lẽ 10 bạn mới chơi ảnh thì có đến 9 bạn sẽ lựa chọn thể loại nhiếp ảnh đầu tiên đó là nhiếp ảnh chân dung và đầu tiên, quan trọng nhất chúng ta cần phải hiểu chụp ảnh chân dung xóa phông là gì?

Haha… Một là anh chàng admin viết đoạn trên quá chủ quan, hai là mình là người duy nhất trong 10 bạn trên. Bởi vì điều đưa mình đến nhiếp ảnh, khiến mình thích cầm máy không hề là chụp ảnh chân dung tí tẹo nào, mà là chụp cảnh sinh hoạt đời thường, cuộc sống chung quanh, rồi khi biết chụp ảnh rồi thì có thêm phong cảnh và tĩnh vật. Ngay cả chụp hoa, chụp macro mà nhiều người ham thích, cũng chẳng phải sở thích của mình, cũng như của nhiều người bạn cầm máy mà mình biết. Chính thể loại cuộc sống đời thường đã đưa mình đến với nhiếp ảnh.

Nếu tác giả chỉ viết về “xóa phông” thì ok. Tất nhiên người cầm máy cũng cần biết qua chụp chân dung là gì, chụp macro ra sao, làm được… cũng giống như mục đích là chuyên khoa cơ xương khớp, nhưng cũng nên biết qua các bệnh ở trong bụng, chữa vài bệnh tiêu hóa, viêm xoang ra sao.

Đoạn viết quá chủ quan, nên viết lại là “10 bạn muốn kinh doanh, kiếm sống bằng nghề ảnh thì…” thì sẽ đúng, còn “chơi” thì chưa chắc đâu tác giả ơi !


Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Quan điểm

Đọc thấy trên diễn đàn nọ, một người nêu quan điểm về ảnh nghệ thuật & ảnh tư liệu, những điểm phân biệt, quan trọng thế nào… khơi mào cho một cuộc tranh luận giữa…bọn cầm máy rảnh rỗi, những đứa trẻ trâu ham chứng tỏ. Thật nực cười !

Những nhiếp ảnh gia lão làng, những người sáng tác ra những ảnh nghệ thuật, dự thi quốc tế còn chẳng hơi đâu tranh luận vấn đề này.

Mình thì cũng giống như một anh bạn nào đó nêu quan điểm riêng, chả cần phân biệt chi, mình chỉ chụp cho mình, lưu giữ cái đẹp, cố gắng chụp cho đẹp hơn qua mỗi lần chụp, học hỏi người khác để nâng cao tay nghề, chẳng quan tâm đó là nghệ thuật hay tư liệu chi hết ! Để làm chi?


Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Personal Photography

Hôm nay đọc được bài viết hay quá, rất nhiều điều đúng, của Eric Kim - một nhiếp ảnh gia Hàn Quốc chuyên nghiệp theo hướng "Nhiếp ảnh Đường phố". Anh đề xuất một hướng chụp ảnh riêng cho chính bản thân và gợi ý cho nhiều người khác. Đó là đề cao mục đích chụp hình là vì cá nhân và cuộc sống cho chính bản thân mình, và chấp nhận từ bỏ vài thói quen về mục đích và cách sử dụng ảnh

Đây chỉ là một đề xuất cá nhân của nhiếp ảnh gia Eric Kim, bộc lộ phần nào giới hạn của chụp ảnh phong trào, không đi liền với chính cuộc sống của chính mình. Và, Eric Kim đề nghị một số cách thay đổi tư duy của các bạn trẻ.

“Bạn thân mến,

Tôi muốn đề xuất một hướng nhiếp ảnh gọi là “Personal Photography”

Hãy xem lá thư này như một cách để tôi trắc nghiệm một số ý tưởng, và chia sẻ những ý tưởng này với bạn.

Đừng để ý đến những gì người khác làm

Tôi xin phép phác họa những nguyên nhân sâu thẳm nhất dẫn đến nỗi khổ tâm của nhiều người chụp ảnh :

  1. Cảm thấy thiết bị của mình không đủ tốt.
  2. Không có đủ người ủng hộ trên mạng.
  3. Không có người đánh giá cao tác phẩm.
  4. Không kiếm sống được từ việc chụp ảnh.
  5. Không có thời gian để đi chụp ảnh.
Trước hết, ý tưởng về “Personal Photography” của tôi bắt nguồn từ Anders Peterson – người tự xem thể loại chụp ảnh của ông như là “tư liệu cá nhân” – hơn cả việc dùng tư liệu để dẫn chứng về cuộc sống của người khác, ông dẫn chứng bằng chính cuộc đời mình. Ông tạo ra cho mình kho tư liệu từ các bè bạn, những người lạ ông gặp gỡ, và không giới hạn những gì ông muốn chụp.

“Personal Photography” không hẳn là thờ ơ trước việc chụp ảnh của người khác – nhưng chỉ cần tập trung vào việc chụp ảnh của riêng mình.

Ngắt kết nối

Để bắt đầu, hãy tạm ngắt kết nối với mọi phương tiện truyền thông xã hội. Vâng, tất cả mọi phương tiện truyền thông xã hội. Tạm ngưng việc tải các bức ảnh của mình lên Facebook, Flickr, Instagram, Tumblr, Google+, hoặc bất cứ trang mạng xã hội nào khác mà bạn đang sử dụng.

Tại sao ?

Tôi không có ý nói bạn đừng chia sẻ các bức ảnh. Hãy chia sẻ một cách riêng tư hơn – diện đối diện với các bạn bè, gia đình, và những đồng nghiệp thân cận.

Việc mà tôi không định động viên ở đây là chia sẻ các bức ảnh của mình với những người lạ ngẫu nhiên trên mạng internet, để chỉ nhằm mục đích có thêm hàng loạt những “like”, những “comment” thảo luận về ảnh chụp của bạn (chỉ để mong có thêm nhiều người ủng hộ, người xem, bình luận, v.v…) và tham gia vào “guồng quay của mạng xã hội” – tìm mọi cách để có thêm nhiều sự chú ý hơn nữa trên internet.

Để rồi sao? Để rồi vỗ ngực rằng tôi ư? Tôi là một người không cần phải ý tứ; tôi muốn có được sự chú ý. Mục tiêu hàng đầu của tôi trong việc chụp ảnh là trở nên “nổi tiếng” – và kiếm sống nhờ vào việc chụp ảnh. Giờ thì tôi đủ sung sướng vì mình “nổi tiếng” rồi – Tôi được mọi người nhận ra trên đường phố, tôi có một số lượng đáng kể những người ủng hộ trên mạng, và blog của tôi trở thành “blog chụp ảnh đường phố” số 1 trên internet. Tôi nhận được những chiếc máy ảnh miễn phí từ các công ty, được đi du lịch khắp nơi và tạo được một cuộc sống thoải mái qua việc giảng dạy trong các hội thảo về nhiếp ảnh đường phố.

Thế rồi sao? Tôi vẫn chưa mãn nguyện. Tôi còn muốn hơn nữa. Tôi muốn có thêm máy ảnh, muốn có thêm nhiều tiền. Tôi muốn có nhiều người ủng hộ hơn. Tôi muốn mình có nhiều ảnh hưởng hơn. Tôi muốn có nhiều xe xịn, nhiều áo quần thời thượng và một ngôi nhà xinh xắn. Tôi muốn thành triệu phú, mẹ kiếp – tôi còn muốn làm tỉ phú cơ. Chẳng gì có thể thỏa mãn được lòng tham của tôi.

Thật điên rồ! Tôi phải cắt đứt những ý tưởng điên rồ ấy bằng cách nào đây ? Hãy ngắt kết nối.

Tôi cố tình không sử dụng các mạng xã hội (tất tần tật, kể cả thư điện tử) vào tuần trước, và lâu lắm rồi, đây mới là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thanh thản. Tôi cảm thấy mình như “được giải độc khỏi truyền thông xã hội” (kiểu như một người cai nghiện rượu hoặc ma túy thành công). Rốt cục tôi có thể hoàn toàn hiện diện bên cạnh gia đình, bạn bè và những người thân yêu.

Hơn nữa, tôi không còn chụp ảnh theo lối suy nghĩ, “Sẽ có được bao nhiêu người thích”.

Tôi cũng chấm dứt kiểu chụp những bức ảnh mà chẳng hề quan tâm có nên xem lại chúng hay không.

Tôi chụp là vì muốn chụp, chứ không phải vì hy vọng được chia sẻ chúng trên mạng.

Vậy thế nào là quan điểm về việc chụp một bức ảnh mà không bao giờ chia sẻ nó, thậm chí chỉ để cho một mình mình xem ?

Nhiếp ảnh = Cuộc sống

Với tôi, tôi cho rằng nhiếp ảnh là cuộc sống. Cuộc sống là nhiếp ảnh. Cả hai tương liên với nhau. Bạn không thể tách rời chúng riêng rẽ.

Mục tiêu đầu tiên trong cuộc đời là sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhiếp ảnh đúng là một phần của việc sống tốt.

Với tôi, tôi thích chụp ảnh bởi vì nó nâng cao trải nghiệm của tôi – tôi cảm thấy mình hiện diện trọn vẹn hơn, tôi trân trọng những phần tục lụy nhỏ bé trong ngày sống (Cindy uống một tách cà phê, tôi dùng một ly espresso đậm đà hương vị, hoặc Cindy sẵn sàng cùng tôi ra khỏi nhà). (Tất cả những thứ đó đều là những chuyện hết sức riêng tư mà, nói môt cách trung thực, chẳng ai đưa ra thứ vớ vẩn như vậy. Nhưng tôi lại đưa ra đấy. Tôi đưa ra “vô số” những thứ vớ vẩn.) * (These are all very personal things that honestly— nobody else gives a fuck about. But I give a fuck. I give a “lot” of fucks.) "Đây đều là những điều mang tính cá nhân và thực sự là chẳng ai thèm quan tâm đến. Nhưng cá nhân tôi lại để tâm đến chúng, rất để tâm là đằng khác".



Một khi nằm trên giường hấp hối, tôi sẽ không quan tâm đến bất cứ bức ảnh nào mình đã chụp người lạ trên đường phố. Tôi chỉ quan tâm những bức mình đã chụp những người thân yêu mà thôi.

Hãy hình dung về giới hạn của cuộc sống

Tôi có một quy tắc riêng – bất cứ khi nào đi ngủ và nói lời tạm biệt với Cindy (hoặc bất cứ người nào trong số bạn bè, trong gia đình, bất kỳ người thân yêu nào của tôi) – tôi tưởng tượng mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Tôi hình dung họ có thể chết trong một tai nạn giao thông, hoặc có thể tôi chết khi đang ngủ.

Không có gì là tàn nhẫn ở đây cả.Tôi chỉ làm thế bởi vì tôi dạy mình phải đánh giá đúng đắn với bản thân trong thời từng khắc hiện tại; và đừng bao giờ chờ đợi nhìn thấy lại họ một lần nữa. Đấy là cách mà tôi sẽ chẳng bao giờ khiến mình phải hối tiếc điều gì.

Chẳng hạn một đêm nọ khi tôi đi ngủ sớm, Cindy ra ngoài cùng với em gái của cô ấy để trao đổi việc gì đó ở một quán cà phê nào đó trong khu vực. Tôi nằm dài trên một chiếc giường thoải mái, nhưng ý tưởng này lại xuất hiện trong tâm trí tôi : “Chuyện gì xảy ra nếu Cindy có một tai nạn giao thông, hoặc có chuyện khủng khiếp nào đó xảy đến với nàng ? Tôi có sẽ ân hận vì không nói năng hay làm một điều gì đó?"

Thế là tôi chạy đi, âu yếm Cindy và cố gắng bày tỏ tất cả tình yêu tôi dành cho nàng. Nàng nhìn tôi lạ lùng và bảo, “Anh làm gì vậy ?”. Tôi cười nói “Không có gì” – hôn vội lên đầu nàng.

Cảm ơn Chúa; khi tôi thức dậy và Cindy đã trước mặt, và tôi ngoác miệng ra cười.

Đừng chụp những gì mà người khác trông chờ bạn chụp

Bạn chẳng bao giờ biết được khi nào thì bạn hay những người thân yêu của bạn ra đi. Vậy, hãy tiếp xúc với họ và chứng tỏ với họ tình yêu của bạn chừng nào còn có thể. Và không chỉ có vậy; hãy chụp ảnh họ.

Chỉ chụp những gì bạn nghĩ là sẽ trở nên riêng tư với bạn, thay vì những gì người khác cho đó là một bức ảnh “đẹp”.

Hãy tưởng tượng bạn đã từng sống trong một thế giới mà ở đó không có mạng truyền thông xã hội, và bạn chỉ chụp những bức ảnh mà bạn nhìn thấy được. Bạn sẽ tiếp tục chụp những gì ? Bắt đầu chụp những gì, và sẽ ngưng chụp những gì ?

Đừng biến máy ảnh thành tâm điểm của cuộc đời bạn

Nếu bạn đã từng sống trong một chiếc hộp bé xíu, và không ai đưa ra những thứ vớ vẩn về các thương hiệu máy ảnh hoặc độ phân giải bao nhiêu, thì bạn có thực sự quan tâm mình sử dụng loại máy ảnh nào không ?

Tôi cũng đã từng trải qua việc sử dụng mọi loại máy ảnh thời thượng và đắt tiền như hiện nay. Thật trớ trêu là tôi lại cố kết với một chiếc Ricoh GR II kỹ thuật số (550$). Sao vậy ? Vì dễ mang theo bên mình khắp nơi, không sợ bị trấn lột, dễ dàng ngắm và chụp (chế độ tự động P và ISO 800), không đắt tiền, và chẳng phải “nghĩ ngợi” trước khi chụp một bức ảnh.

Máy ảnh không gây trở ngại cho tôi. Điều đó có nghĩa là tốt hơn tôi cứ vui hưởng cuộc sống của mình, và máy ảnh chỉ là một bạn đồng hành, thay vì là tâm điểm chính của cuộc đời tôi.

Tôi đã từng sử dụng chiếc DSLR nặng nề (Canon 5D), và những chiếc máy ảnh (vẫn còn nặng) như Leica M9 + Leica MP. Thực tình mà nói, máy ảnh của bạn càng lớn, càng nặng, thì càng ít khả năng bạn sử dụng nó.

Nếu nghĩ như vậy, thì rõ ràng chiếc điện thoại thông minh là máy ảnh tốt nhất rồi. Bạn luôn mang nó bên mình, do đó, việc “không mang theo máy ảnh bên mình” chẳng bao giờ trở thành điều phải biện bạch cả. Anh bạn thân Josh White của tôi mới đây quay sang chụp ảnh (hầu như) chỉ bằng điện thoại thông minh, và khi anh nghiền ngẫm về tất cả những bức ảnh đã chụp, thì một số những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh đều được chụp bằng điện thoại. Tại sao ? Đó là chiếc máy ảnh duy nhất anh thường mang theo, và anh chẳng cần phải nghĩ ngợi gì.

Anh đề cập một điều khiến tôi ám ảnh – nhiều người nói họ không thích chụp ảnh bằng điện thoại bởi vì ngày nào đó họ phải in chúng ra. Nhưng Josh bảo, “Thẳng thắn mà nói – bạn sẽ chẳng bao giờ in ra ư ? Tất nhiên là bạn sẽ. Chắc chắn là vậy”. Và thực lòng mà nói; 99% trong số chúng ta sẽ chẳng bao giờ in các bức ảnh kỹ thuật số của mình ra. Nếu bạn in ra, thì như vậy thật là tuyệt. Nhưng hãy nói thẳng nói thật; nếu không khi nào bạn in các bức ảnh của mình ra, thì bạn sẽ chẳng bao giờ bắt đầu (ngay cả khi bạn mua một máy ảnh kỹ thuật số tầm trung có độ phân giải lên đến hàng tỉ điểm ảnh).

Tuy nhiên tôi thực lòng động viên bạn nên in các bức ảnh mình chụp ra – có thể chỉ là những bức khổ 4x6 (inches) rẻ tiền từ Costco hoặc tiệm thuốc tây nào đó trong vùng. Và việc đó mang lại cho bạn niềm vui thích khi treo chúng lên tường, và làm quà tặng cho người khác. Nhưng giả như bạn không định làm như vậy, thì hãy cứ thưởng thức chúng trên điện thoại, máy ảnh của mình, và chia sẻ với các bạn bè riêng cũng được.

Sao tôi lại không thích dùng điện thoại thông minh ?

Vào cuối ngày tôi thực lòng suy nghĩ – chất lượng hình ảnh không vừa mắt tôi cho lắm. Tôi thích hình ảnh có chất lượng tốt hơn từ một chiếc máy ảnh bỏ túi (Ricoh GR II có một cảm biến APS-C kích cỡ DSLR) và dù gì đi nữa thì chiếc máy ảnh vẫn luôn bên cạnh tôi.

Hơn nữa, tôi trở thành nạn nhân của cái mà Nassim Taleb gọi là “neomania” (= ám ảnh với cái mới) – tôi chẳng bao giờ thỏa mãn với các thiết bị kỹ thuật số của mình, và luôn muốn nâng cấp. Thậm chí cả bây giờ, tôi đang sử dụng một chiếc Samsung Galaxy S6 (miễn phí từ hãng Samsung), và tôi luôn ganh tị với những người có chiếc iPhone 6S (chức năng chụp ảnh có vẻ hơi tốt hơn). Và bất cứ khi nào chụp bằng điện thoại của mình, tôi đều cảm thấy như mình đánh mất cái gì đó. Và tôi cảm thấy khốn khổ, và đột nhiên muốn bắt đầu nâng cấp. Điều tương tự cũng xảy đến với bất cứ máy tỉnh bảng, máy tính xách tay, với bất kỳ chiếc xe hơi, hoặc thậm chí với cả máy đọc sách điện tử nào tôi sử dụng. Nassim Taleb nói rằng đa phần những thứ có “nút bật/tắt” khiến chúng ta nhanh chóng bất mãn với các thiết bị số, và đột nhiên chúng ta muốn “nâng cấp” khi chúng ta trở nên mệt mỏi và nhàm chán với những gì mình đang có.

Điều tuyệt vời nơi máy Ricoh GR II chính là ngay cả khi là một máy ảnh không hoàn hảo (tự động lấy nét chậm, bộ nhớ đệm không nhạy), nhưng nó vẫn có nhiều lợi ích (kích thước nhỏ, khả năng có thể lập lệnh sẵn, chất lượng hình ảnh tuyệt vời, dễ dàng mang theo bất cứ đâu bạn đến). Và chiếc máy ảnh hiếm khi bị lỗi thời (máy ảnh Ricoh GR trước đây với chiếc Ricoh GR II mới cũng hoàn toàn tương tự, ngoại trừ GR II có wifi, thứ mà ít nữa đối với tôi là không mấy hữu dụng).

Đừng so sánh mình với người khác

Chúng ta luôn so sánh mình với người khác. Chúng ta so mình với những người chụp ảnh khác – cảm thấy như thể máy ảnh của chúng ta không được hợp thời hoặc đắt giá như của họ, chúng ta cứ ao ước có thêm người cùng hội cùng thuyền (chí ít thì cũng nhiều như của họ), và mong muốn mình tài năng như họ.

Nhưng mỗi người đều khác nhau. Bạn có ghen tị với cầu thủ bóng rổ nhà nghề NBA vì họ sinh ra là cao đến trên 2m; trong khi bạn chỉ được 1m70 mà thôi không ? Điều đó bạn có kiểm soát được đâu.

Cũng vậy, một số trong chúng ta sinh ra trong các hoàn cảnh mà mình không thể trở thành nhiếp ảnh gia “giỏi nhất” thế giới. Có thể chúng ta đang có một nghề nghiệp thấp kém đòi hỏi 90 tiếng làm việc mỗi tuần, có thể có con nhỏ cần chăm sóc, hoặc có thể bị mù màu, hoặc nữa là có thể bị hỏng một mắt khiến chúng ta không có được cái nhìn tốt về không gian chiều sâu. Hoặc có thể bạn đang đã được nuôi dạy trong một gia đình được định hướng theo nghiệp kỹ thuật khiến cho phải ác cảm với nghệ thuật; từ đó bạn không có được một kiểu giáo dục nào đó về nghệ thuật hồi còn trẻ.

Bất luận thế nào – chẳng có lý do gì mà phải ghen tị với những nhiếp ảnh gia khác mà hoàn cảnh sống của họ khác với của bạn.

Giải pháp nào đây ?

Hãy mãn nguyện và hài lòng với cuộc sống mà bạn đang có.Và cũng hãy cố đạt đến “con người tối đa” của mình trong cuộc đời và các khả năng về nhiếp ảnh của bạn.

Bạn đã được phú cho một “khả năng tối đa” nào đó về mặt chụp ảnh và khả năng nghệ thuật của bạn. Thay vì cố đạt tới những gì người khác đã đạt, thì hãy liệu xem mình có thể đạt được 100% tiềm năng của mình hay không.

Chẳng hạn, trong môn cử tạ (nâng những quả tạ nặng), có một giới hạn sinh học trong cách mà một người có thể nâng được. Bất kể bạn luyện tập nhiều thế nào, ăn bao nhiều thịt bò, hoặc nạp được bao nhiêu năng lượng cho mình, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ có thể nâng được trọng lượng quá 2000 cân Anh (gần 1 tấn). Một con bò đực thì lúc nào cũng khỏe hơn bạn, bất kể bạn có tập luyện nhiều đến chừng nào (hạn chế của con người là bị giới hạn).

Nhưng hãy nói bạn cao 1m7, nặng 80 kí – đến một ngày nào đó bạn có thể nâng được quả tạ nặng hai ba trăm kí. Nhưng sau đó, rõ ràng là bạn sẽ không còn có thể nâng hơn được nữa.

Và một khi bạn có khả năng đạt đến “con người tối đa” của mình – điều này có thể dẫn đến tình trạng chững lại. Không còn chỗ để tiến thêm. Những người cử tạ và tập thể hình gọi đó là “plateau” (=chỉ về sự ngưng trệ, không thể phát triển thêm được nữa) – và không có gì phiền toái hơn một “plateau”. Cũng vậy trong thế giới doanh nghiệp, người ta gọi đó là “kịch trần” – một điểm mà ngang đó bạn không thể thu nhập được thêm tiền hoặc lợi ích gì khác nữa (thường xảy đến với người da màu, các phụ nữ, và thanh niên).

Như vậy, mục tiêu là hãy đạt đến con người tối đa của mình – nhưng nên biết rằng dù có cố gắng thế nào chăng nữa, bạn cũng chẳng bao giờ đạt được 100%. Và thực ra thì chẳng khi nào bạn muốn đạt đến 100% đâu. Nhưng cuộc hành trình cố gắng hòng đạt đến con người tối đa của mình chính là điều mà bạn ao ước.

Đừng tự định nghĩa mình

Vậy, hãy lột bỏ hết mọi nhãn hiệu trong việc chụp ảnh của bạn đi. “Nhiếp ảnh đường phố”, “chụp ảnh tư liệu”, “chụp chân dung”, “chụp đám cưới”, “chụp phong cảnh” – tất cả mọi kiểu chụp ảnh đều là nhiếp ảnh. Ngay cả “Chụp ảnh riêng tư” cũng là một nhãn hiệu khác mà bạn không nên gán cho mình. Chỉ việc gọi đó là “nhiếp ảnh”. Hay đúng hơn – đừng gọi đó là “nhiếp ảnh”. Hãy gọi là “sống tốt” – và chụp những bức ảnh về chính mình sống tốt.

Do đó, làm ơn đừng có thêm những tranh luận hơn thua về máy ảnh hoặc ống kính bạn đang sử dụng nữa. Hãy thôi khoe khoang khoác lác thêm nữa về việc bạn có bao nhiêu người cùng hội cùng thuyền trên mạng xã hội. Đừng thêm vào những con số nực cười về những bình luận dành cho các bức hình của bạn hòng hy vọng có thêm những người ủng hộ với mình. Đừng cứ mỗi năm phút lại “refresh” điện thoại của mình, xem thử có ai vừa mới bình luận hoặc “like” cho bức ảnh của bạn, hoặc bình luận về nó không.

Hãy “giải độc” hoặc “kiêng” các mạng xã hội – và hãy xem tâm trí của bạn thanh thản hơn và trở thành người mãn nguyện về chính mình đến chừng nào.

Tôi không định nói bạn hãy từ bỏ các mạng xã hội mãi mãi – tôi chỉ cố gắng chia sẻ cách làm thế nào để sử dụng chúng có ý thức hơn mà thôi.

Giống như thực phẩm, cứ ngày nào cũng ăn từ sáng đến tôi thì sẽ khiến chúng ta bội thực, làm chúng ta trở nên èo uột và bị nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, kiêng ăn uống sẽ làm cho chúng ta gầy bớt đi, mạnh khỏe hơn, quân bình hơn, ít bị bệnh tật hơn, và hạnh phúc hơn. Nhưng đến một lúc nào đó bạn cần phải ngưng việc ăn chay của mình và bắt đầu ăn lại.

Vậy hãy xử sự như vậy với các mạng xã hội. Đừng kiểm tra mạng xã hội của mình từng ngày. Hãy rời xa nó một vài ngày, vài tuần, vài tháng hoặc một năm – cho dù có chuyện gì xảy ra.

Và khi quay lại, bạn hãy tự hỏi mình “tại sao” lại lên mạng làm gì ? Có phải bạn định chia sẻ những bức ảnh vì muốn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của mình với thế giới chăng ? Bạn làm như vậy vì muốn có thêm nhiều người ủng hộ chăng ? hay là vì cảm thấy bất an hoặc cô đơn ? Hoặc nữa là bạn có điều gì đó thực sự tốt đẹp để đóng góp cho xã hội ?

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi ấy.

Và đồng thời, hãy ôm lấy những người thân yêu của mình, chụp hình họ, và chụp như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn còn ở trên thế gian. Hãy nhớ sống tốt là điều quan tâm hàng đầu của chúng ta trong cuộc sống, còn nhiếp ảnh (và mọi thứ khác nữa) là thứ yếu.

Tạm biệt, tôi tin ở bạn.

Luôn như thế,

Eric"


Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Ghi nhớ

Điều đơn giản vậy mà nhiều khi lại hay quên. Up hình đây để xem đi xem lại cho nhớ.
Và cần chụp chậm lại.
Năm mới cần cố gắng hơn: chụp chân dung thì chụp rộng ra hơn nữa, tìm kiếm góc chụp khác, tìm khả năng thêm tiền cảnh vào, tìm kiếm khung cho hình, đường dẫn.
Mong năm mới sẽ có tiến bộ hơn hẳn :)