Cà phê và những khúc nhạc
Giấc mơ của tôi hay dừng lại ở một điểm: Tôi ngồi trong quán của riêng mình, nhâm nhi một tách cà phê ấm nóng, và nghe nhạc ở những quán quen. Tôi yêu thích những quán cà phê yên tĩnh, chơi những bản nhạc dìu dặt êm ái – đó mới chính là chốn nương náu tuyệt diệu của bản thân, nơi dừng chân sau những hối hả của cuộc sống ồn ào, cho dù đó là những ngày mưa buồn và se lạnh hay những buổi trưa nắng chói chang.
Mỗi một bài hát, dường như chúng gắn liền với một phần kỷ niệm của cuộc đời ta vậy, mỗi khi tiếng nhạc vang lên hình ảnh của ký ức vội ùa về, lấp đầy những khoảng trống hơ hoác của tâm hồn...Chỉ cần ngân nga, tôi lại chìm sâu vào mảnh dĩ vãng đã thất lạc từ khi nào, của những tháng ngày tuổi trẻ...
Bạn hãy nhớ mà xem, có những khúc hát luôn chơi trốn tìm trong quá khứ. Chỉ cần giai điệu vang lên...
...Yêu thương theo đó lại vọng về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét