Thêm một bài hay cần nhớ, để học:
"Người ta hay nghĩ muốn leo lên cao thì phải giỏi hơn người khác. Nhưng thực ra, muốn leo cao, trụ được, bạn không chỉ cần giỏi – mà còn cần chịu đựng được những thứ người khác không chịu nổi.
Vì ở tầng cao, không khí loãng hơn. Không phải ai cũng thở được.
Trong bất kỳ môi trường cạnh tranh khắc nghiệt nào – công ty lớn, thị trường tài chính, chính trị, startup tăng trưởng nhanh, nhà quản lý,... – sẽ luôn có những người cực kỳ thông minh, làm việc cực kỳ hiệu quả, thậm chí có tài ăn nói và tầm nhìn dài hạn. Nhưng chỉ số ít trong số đó trụ lại lâu. Không phải vì họ thiếu năng lực, mà vì họ bị gãy trong lúc chịu áp lực.
Năng lực đưa bạn vào bàn chơi. Nhưng khả năng chịu đựng mới giữ bạn ngồi yên khi sóng gió nổi lên.
Càng đi xa, bạn càng nhận ra: mọi vị trí cao đều là chỗ ngồi… giữa tâm bão. Bạn không chỉ giải bài toán chuyên môn. Bạn còn đối mặt với con người – với kỳ vọng mâu thuẫn, lời ra tiếng vào, sự chậm trễ, bất công, phản bội, và đôi khi là những biến cố không thể đoán trước.
Bạn có thể thức trắng vài đêm, bị gọi họp đột xuất khi đang ăn cơm với bọn trẻ, hoặc đứng giữa hai luồng xung đột không bên nào chịu nhường. Không ai nói rõ, nhưng tất cả đều nhìn về phía bạn để chờ giải pháp.
Ở tầng đó, không ai còn dạy bạn phải làm gì. Không có sách giáo khoa nào đúng mãi. Và không có thời gian để rút kinh nghiệm trong im lặng. Mọi sai lầm đều bị phóng đại. Mọi sự yếu đuối đều bị chú ý.
Và đó là lý do vì sao nhiều người cực kỳ giỏi nhưng không bao giờ lên được.
Vì chỉ cần một lần mất kiểm soát cảm xúc, một lần quyết định trong hoảng loạn, một lần gãy giữa chừng – là mọi công sức gây dựng đổ sụp như hiệu ứng domino.
Có người làm leader chỉ một quý, rồi xin rút vì "áp lực quá". Có người được bổ nhiệm chức mới, nhưng ba tháng sau thì mất ngủ, gắt gỏng, trầm cảm. Họ tưởng rằng chỉ cần làm tốt chuyên môn là được. Họ không hiểu rằng vị trí cao không đòi hỏi bạn biết nhiều hơn, mà đòi hỏi bạn trụ được lâu hơn dưới sức ép.
Vậy khả năng chịu stress đến từ đâu? Không đến từ việc "cố gắng mạnh mẽ", mà đến từ việc bạn xây được hệ thống bên trong mình:
1. Khả năng tách cảm xúc khỏi quyết định. Khi căng thẳng đến tột độ, bạn vẫn phân biệt được đâu là phản ứng và đâu là lựa chọn.
2. Thói quen phục hồi nhanh. Học cách nghỉ ngắn, tự reset tinh thần, chứ không để bản thân kiệt quệ rồi mới chữa cháy.
3. Hệ thống hỗ trợ kín đáo. Họ không kêu than ra ngoài, nhưng luôn có vài người đủ tin cậy để chia sẻ, hỏi ý kiến, chia sẻ góp ý,...
4. Thái độ coi stress là bình thường. Họ không sợ áp lực, không phàn nàn về nó. Họ chấp nhận nó như một phần của cuộc chơi.
Những thứ này không có trong học bạ. Không xuất hiện trong báo cáo KPI. Nhưng nó quyết định ai leo được lên và ai rớt lại sau mỗi đợt bão.
Thế giới không thiếu người giỏi. Nhưng số người vừa giỏi, vừa chịu đựng được trong im lặng, vừa giữ được đầu lạnh khi người khác bắt đầu hoảng loạn – mới là hiếm. Muốn làm cao, đừng chỉ trau dồi năng lực. Hãy chấp nhận và luyện cho mình khả năng chịu đựng những điều không ai nói ra.
Vì năng lực là điều khiến người ta nhìn bạn với kỳ vọng. Nhưng khả năng chịu stress mới là thứ quyết định khả năng của bạn"
