Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Nhìn lại và định hướng

Đã hơn 3 năm cầm máy chiếc máy DSRL, vẫn biết với số ảnh chụp chưa đến 10.000 thì đừng hy vọng có tấm ảnh đẹp, như lời các vị tiền bối, nhưng vẫn vui vì thời gian qua đã có được những trải nghiệm cùng với chiếc máy tuy tầm thường nhưng rất yêu quý, có được những kiến thức bổ ích cả về cuộc sống, có được thêm những người bạn, những vị sư huynh, sư đệ tốt. Nhìn chung thì “cái chính” là chụp tốt hơn thì chưa được nhiều, nhưng “cái phụ” thì được khá nhiều ! Hi... Thôi có bonus là tốt rồi, không gì phải vội.
Mình đang đứng ở đâu trên con đường dài nhiếp ảnh thì mình thừa biết.


Một “entry level” chưa bao giờ nuôi mộng trở thành “professional” (mà thành professional để làm chi?), xác định rõ vào con đường này chỉ để relax, để có kiến thức, chứ không để kiếm tiền. Có một vị sư huynh nói rằng phải hướng đến kiếm được tiền từ bức ảnh chứ không chụp chỉ để cho vui, chỉ để up FB chia xẻ mọi người. OK, không có gì sai vì quan niệm sống, hoàn cảnh sống của mỗi người mỗi khác, nhưng mình thì không như vậy mà thôi. Có được thời gian rảnh, xách máy đi lang thang chụp với cái đầu nhẹ nhàng đã là một niềm vui, một hạnh phúc, chứ không nhất thiết phải có một ảnh đẹp, không phải không có tấm hình đẹp là thất bại.
Được đi cầm máy đi đã là vui, đã là được thêm trải nghiệm, có được một tấm hình đẹp thì tốt, xem như bonus, không có không sao, học được thêm kinh nghiệm để lần sau chụp đẹp hơn.
Một người bước vào con đường nhiếp ảnh đầy hoa hồng cùng chông gai thử thách, mà không qua trường lớp nào (vì không có thời gian để đi học, để đi thực hành cùng thầy bạn như những người may mắn khác), chỉ tự tìm tài liệu đọc trên mạng rồi mày mò tập, được may mắn có vài vị sư huynh vui vẻ chỉ dẫn, cùng 2-3 buổi học miễn phí của các công ty bán máy,… Thế nên sự chậm tiến cũng không gì khó hiểu và vui vẻ chấp nhận. Nhất là khi bản thân mình là đứa học chậm, luôn phải mất thời gian gấp đôi để thuộc được một bài so với các bạn cùng lớp.
Cần cù bù thông minh vậy.
Và có muốn ganh đua với ai đâu. Có gì đâu mà phải vội vàng? Tiếp tục “đi dạo” và tận hưởng những niềm vui mà nhiếp ảnh mang lại đã.