Mày có còn nhớ, chính nhờ lần gặp lại mày ở resort Intourco
ở Vũng Tàu cách đây 2 năm, mà sau đó tao liên lạc lại được với Quang, rồi
Nguyên, rồi Thuần, Hòa, từ đó lớp mình đã họp lại được. Tất cả nhờ lần gặp gỡ
đó. Và tao vẫn nhớ lúc đó, tao thấy mày như một doanh nhân thành đạt, bận rộn
với chức danh Phó GĐ, tao mừng cho mày lắm. Tao còn nói nếu mày học Y khoa
thì đâu được địa vị như vậy.
Tụi tao nhớ mày lắm, và hụt hẫng nữa. Cả lớp cũng buồn,
nhưng vì tháng này là sinh nhật của Thúy Vân và Văn Hòa, không lẽ không tổ
chức? Hòa thì không sao, nhưng Thúy Vân là con gái, nó sẽ buồn hơn. Vì vậy, mọi
người trong lớp bàn phải tìm cách vượt qua nỗi buồn này, cố gắng vui lại và thế
là đã tổ chức sinh nhật cho Vân & Hòa. Lớp mình giờ gom lại đông nhất cũng chỉ còn có khoảng 15 bạn, nhưng hiếm khi được con số này lắm, 10 người đã là may. Anh Thy nói nửa đùa nửa thật: "Mỗi lần gặp nhau phải đủ như thế này, đừng thiếu ai nữa nha".
Trong buổi hôm đó, có vài bạn trách mày, tiếc là không được
biết tường tận sớm hơn để có thể giúp mày… Tao thì chỉ tiếc, nhưng chỉ nghe,
không nói gì cả, vì thật sự tao cũng chưa biết chắc là hiểu hết, biết đúng hết,
và liệu chỉ giúp một việc nào đó mà giải quyết được vấn đề hay không... Dù gì
thì mọi việc cũng đã rồi... Như một người bạn của tao đã nói: người ra đi không
muốn người ở lại đau buồn, và đừng nhắc lại nữa để người ra đi được thanh thản.
Có lẽ nên như vậy.
Một quyết định chỉ có người trong cuộc mới có thể biết đúng
sai, người ngoài khó có thể phán xét khi chưa rõ mọi mặt.
“Nếu”, “Phải chi”,… Ai cũng nói vậy khi sự việc đã rồi. Nếu
chữ “nếu” đó thành sự thật được, chắc rằng mình sẽ muốn điều khác, tốt đẹp hơn
nhiều ngay từ đầu, phải không Cường?
Viết vài dòng ở đây, vì thực ra tao cũng muốn nói với mày
nhiều điều lắm, và vì tao cũng buồn vì mày ra đi lắm, sau những bất ngờ &
ngẩn ngơ kéo dài cả tuần! Viết ra cho dù không cho ai đọc, nhưng tao tin là mày sẽ đọc được, sẽ
xem được.
Có thể mày không xem tao là thằng bạn thân đâu, và vì hồi
xưa tao cũng không đi chơi nhiều với nhóm của mày lắm, tao chỉ biết cắm đầu
học… Nhưng đối với tao, tao vẫn luôn xem mày là thằng bạn thân, vẫn luôn tôn
trọng mày, dù sự việc nào đã xảy ra vẫn vậy.
Có điều, xem mày là thằng bạn thân, mà tao lại chẳng giúp gì
được cho mày cả, nghe nghịch lý quá phải không. Tao cũng thất vọng với bản thân
nhiều lắm.
Tha lỗi cho tao, vì tao đã chẳng giúp gì được cho mày
Tha lỗi cho tao vì đã không ở lại suốt đêm bên mày những
ngày cuối
Và tha lỗi cho tao vì đã đến trễ vào sáng ngày thứ tư hôm
đó, khiến tao mất cơ hội tiễn mày lần cuối.
Cầu mong và cầu nguyện cho mày được yên nghỉ thanh thản,
không có lo lắng việc gì nữa nha Cường.
Tháng 10/2014